Polaroid
Wap Game | Tiện Ích | Goldmobile.wap.sh


Phần I

Tác giả: Thùy An

(Goldmobile.wap.sh) - Cuối cùng thì nhà trai cũng đến. 13h chiều, xe ô tô màu trắng phủ đầy hoa hồng và dây ruy băng đỗ trước cửa nhà em, theo sau nó là hai chiếc xe khách dán chữ “hỷ” màu đỏ chở đoàn người đi rước dâu. Chú rể bước xuống xe, khẽ mỉm cười cúi chào họ nhà gái trong khi tiếng nhạc ầm ầm cứ nổi lên. Nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, tôi cũng phụ họa theo bằng một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng thì đắng chát.

Sau các nghi lễ, thủ tục làm lễ trước bàn thờ gia tiên và đại diện hai họ phát biểu, chú rể rước cô dâu ra xe trong một màn pháo nổ giòn giã. Từ phía xa, tôi thấy em lộng lẫy trong bộ váy cô dâu màu trắng tinh khiết, tay cầm bó hoa hồng phấn cũng được kết rất tinh tế. Hôm nay em không tự trang điểm cho mình nên đôi mắt chẳng được kẻ đen và sâu như mọi khi, lớp phấn cũng dày hơn và đôi môi được tô son khá đậm. Nhưng em vẫn đẹp, rất đẹp.

Tôi cứ dõi theo từng bước chân em cho tới khi người thanh niên cao ráo trong bộ vest màu đen lịch lãm mở cửa xe cho em bước lên. Đang định quay bước thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng em.

- Chờ em một chút. Em nói với chú rể, chồng em.

- Có chuyện gì vậy em?

- Em muốn nhìn căn nhà của mình và những người thân lần cuối.

Chồng em cười và mắng yêu vợ.

- Em ngốc thật… ngày mai chúng ta lại về rồi. Em có đi hẳn đâu mà lo lắng thế!

Em không nói gì, ánh mắt vẫn dáo dác như thể tìm kiếm. Khi ánh mắt ấy nhìn về phía tôi, cho dù đứng đằng sau cả đám người nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đã bị em phát hiện. Nhưng không, cuối cùng em vẫn lên xe, mắt nhòa lệ. Trong nhà, mẹ em cũng không cầm nổi nước mắt, thỉnh thoảng lại đưa vạt áo lên lau những giọt nước chỉ trực trào ra. Trong tiếng nhạc xập xình ấy, tôi chỉ cảm thấy tim mình tan nát. Tôi đã nói dối em…

1h sáng, An Anh vẫn không chịu tắt máy đi ngủ trong khi tôi đã mắt nhắm mắt mở và miệng thì liên tục ngáp. Tôi lạch cạch gõ trên bàn phím.

- Ngủ đi em, thức khuya thế không tốt cho con gái đâu, sẽ xấu lắm đấy.

- Xấu sẵn rồi nên em chả sợ. Anh buồn ngủ thì ngủ đi. Em đáp.

- Em lại dỗi rồi. Thế thôi tắt máy tính đi, nằm nhắn tin nhé! Tôi nịnh nọt.

- Ừ, đành vậy thôi. An Anh đồng ý đầy miễn cưỡng.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau một ngày dài làm việc vất vả, đây có lẽ là khoảng thời gian thư giãn thoải mái nhất của tôi. Công việc bận rộn cứ kéo tôi đi hết ngày này qua ngày khác. Sáng tôi trở dậy từ rất sớm, thể dục và sau đó tới công ty, khi tôi trở về cũng là lúc đường phố Hà Nội trở nên im lìm, chỉ còn lại những cột đèn cao áp và thỉnh thoảng có tiếng rú ga trên đường của những”con ma đêm”, cái tên mà tôi ưu ái dành cho những kẻ thích lao ra đường vào lúc khuya lơ khuya lắc. Đôi khi tôi cũng tự nhận mình là một bóng ma trong số đó.

Căn phòng trọ yên ắng quá. Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ đến việc về nhà, thế mà tôi vẫn dần phải làm quen với nó. Tôi sống một mình và mọi thứ dường như không có sự thay đổi cho tới khi gặp An Anh.

An Anh có dáng người cao, không xinh lắm nhưng nói chuyện rất duyên. Tôi phát hiện ra một điểm thú vị ở An Anh khi ngồi đối diện với cô trong quán cà phê: Cô rất cá tính và thẳng thắn nhưng lại cực kỳ mơ mộng. Mỗi lần nói chuyện với cô tôi lại thấy một con người rất khác, như thể có nhiều con người cùng sống trong cơ thể ấy, tôi luôn có cảm giác như vậy. Và có lẽ, cũng như bao thằng con trai khác, tôi cũng tò mò và bị thu hút bởi An Anh.

Chiều hồ Tây lộng gió, An Anh khoanh hai tay lên thành lan can và tì má xuống, mắt mơ màng và môi thì mỉm cười khe khẽ. Tôi rụt rè chạm lên mái tóc của cô, mái tóc xõa trước ngực điệu đà và thì thầm.

- Gió mát thế này mà nằm ngủ thì thích nhỉ?

- Ừ! An Anh đáp, mắt vẫn nhắm hờ - Và anh cứ vuốt tóc em như thế chẳng mấy chốc em sẽ ngủ ngon lành cho mà xem.

- Thôi anh xin, anh chẳng tha được em về đâu. Tôi đùa.

Trong suốt một khoảng thời gian chừng một tháng, đêm nào An Anh cũng lên mạng và trò chuyện cùng tôi. Em đáng yêu đến nỗi, có những lúc tôi chỉ muốn kéo em về phía mình rồi ghì chặt em vào lòng, giữ chặt lấy không cho em trở về với thế giới của em nữa. Nhưng lý trí bắt tôi phải dừng lại, đơn giản vì bên em còn một người, người đàn ông mà em đã yêu rất nhiều.

Vẫn như mọi ngày bình thường, khi tôi mở cổng cũng là lúc đồng hồ chỉ 23h. Tôi tắt máy từ xa và dắt bộ để không đánh thức hàng xóm xung quanh và bỗng nhiên, tôi giật mình khi thấy em đứng trước cửa nhà tôi, hơi co lại trong chiếc áo len mỏng. Trời chuyển sang thu nên thời tiết thường se lạnh về đêm và buổi sáng sớm. Ngạc nhiên lắm nhưng tôi cũng nhanh chóng mở cửa và đẩy em vào trong nhà. Em túm lấy cánh tay tôi thì thầm.

- Tối nay cho em ngủ ở đây nhé!

- Hâm. Tôi buông một câu gọn lỏn.

Em chun mũi và ghé sát vào mặt tôi, giơ ngón tay trỏ lên, giọng nũng nịu.

- Một đêm thôi mà, đi anh…

- Ừ! Tôi đáp.

Bao nhiêu đêm nằm một mình tôi vẫn ao ước có em ở bên, vậy mà không hiểu sao khi mong muốn ấy trở thành hiện thực tôi lại đâm ra lung túng. Em vô tư nhảy lên giường và mở máy tính, còn tôi thì lấy bộ quần áo mặc nhà rồi đi vào phòng tắm.

Vừa tắm tôi vừa cố gắng xua đi hình ảnh em mà tôi vẫn nghĩ về mỗi đêm. Cái bản năng của thằng đàn ông trong tôi lại trỗi dậy. Đó chính là điều khiến tôi sợ hãi. Em trong sáng quá An Anh ạ! Anh chẳng thể nào chạm tới vẻ đẹp thiên thần ấy của em. Tại sao em lại đặt anh vào hoàn cảnh này chứ? Tôi lầm rầm nguyền rủa cái ý nghĩ xấu xa của mình.

Cuối cùng thì tôi cũng bước ra ngoài, cố gắng giữ vẻ thản nhiên trên nét mặt nhưng hình ảnh đập vào mắt khiến tôi mê man. Em ngồi quay lưng lại phía tôi, áo hai dây trễ cổ với búi tóc buộc cao. Tôi không hiểu em muốn gì! Một phép thử chăng? Em luôn thông minh là thế, chẳng lẽ lại dùng cách này để thử thách một thằng đàn ông như tôi? Ngốc, quá ngốc. Để mà làm gì kia chứ khi người thiệt thòi vẫn là em!

Bay Lên Đầu