- An Anh quay lại với ánh mắt dò hỏi. Anh sao thế? Tự dưng đứng ngây ra nhìn em? Không… không… anh chỉ suy nghĩ một chút về mấy việc hôm nay thôi. Tôi cố tình chống chế và đưa khăn lên lau tóc. Đột nhiên, em nằm sấp xuống, hai tay chống lên cằm và ngước mắt lên nhìn tôi. Các mạch máu trong cơ thể tôi dường như giãn ra, máu chảy mạnh hơn và tim thì đập dồn dập hơn khi thấy ngực em lấp ló căng đầy sau làn áo mỏng.
Đầu óc tôi quay cuồng gần như muốn phát điên lên. An Anh nhăn mặt.
- Anh không giống bình thường chút nào cả.
- Vậy… theo em… thế nào thì là bình thường? Chẳng lẽ…
Chưa để tôi nói hết câu, em bật dậy và níu lấy cổ tôi. Gương mặt em gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em. Rồi em khẽ hỏi.
- Anh ôm em ngủ được không?
- Được. Tôi trả lời.
- Nhưng… em ngập ngừng – Không được chạm vào em đâu nhé!
- An Anh!
- Gì?
- Anh có phải thần thánh không mà ôm em nhưng lại không chạm vào em? Tôi cốc nhẹ lên trán em một cái.
- Hâm tỷ độ. Anh chỉ hiểu theo nghĩa đen thế thôi à? Anh nên nhớ em viết văn nhé, không nói theo kiểu đơn nghĩa đâu.
Em nằm quay lưng lại và gối đầu lên cánh tay tôi. Mùi dầu thơm phảng phất khiến tôi càng thêm điên dại. Bàn tay run run quàng qua eo em, tôi khẽ siết nhẹ em vào lòng. Thỉnh thoảng, em rúc rúc vào ngực tôi như một chú mèo con. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bình yên và lòng mình lắng lại.
Giọng em nhẹ như gió thoảng.
- Anh… nếu em đi lấy chồng anh có buồn không?
- Anh sẽ vui khi người ấy làm em hạnh phúc.
- Nhưng nếu không?
- Anh vẫn muốn em lấy anh ấy. Đó là người em đã rất yêu phải không? Hơn nữa, ngoài việc không yêu em ra thì anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo. Gia đình họ chẳng phải cũng rất yêu thương em sao?
- Ừ… Em đồng tình.
- Em có chuyện gì à? Sao tự dưng hôm nay lại muốn ngủ với anh? Tôi hỏi.
- Ừ… Im lặng một hồi em nói tiếp – Em không biết hạnh phúc của mình ở đâu nữa anh à! Và có khi nào em lựa chọn sai không nhỉ? Nhiều lúc em mệt mỏi lắm khi cứ phải chạy theo anh ấy nhưng… em yêu anh ấy…
- Anh hiểu mà. Khuya rồi… em ngủ đi…
Tiếng em thở đều đều trong căn phòng trọ nhỏ của tôi.
0h23 phút. Em nhắn tin cho tôi
- “Em chỉ làm nũng anh hôm nay nữa thôi. Thức cùng em nhé được không?”
- “Ngủ sớm đi em, con gái thức khuya hại lắm mà em thì có khỏe khoắn gì đâu. Anh phải ngủ sớm mai còn lấy sức dậy sớm thể dục rồi còn đi làm nữa, ai sướng như em đâu…” Tôi nhắn lại.
Mãi không thấy em trả lời, tôi nghĩ em ngủ quên nhưng vừa đặt máy xuống thì máy lại báo có tin nhắn. Tôi hơi khựng lại khi đọc tin của em.
- “Em đang tự hỏi anh có nhớ em không?”
- “Có chứ! Nếu không trái tim anh làm bằng đá à?”
Chỉ vài giây sau tin nhắn của em lại đến.
- Anh à! Anh có yêu em không?”
Yêu em? Làm sao tôi có thể không yêu em chứ? Em đáng yêu thế kia mà. Mỗi lần bên em tôi lại thấy lòng bình yên đến lạ. Từ ngày có em, cuộc sống của tôi bớt vô vị hơn, bớt cô đơn hơn và tất cả dường như được trang hoàng bằng một màu sắc mới, có lẽ là màu nắng nhạt của một buổi chiều thu, dịu nhẹ và ấm áp, tôi nghĩ thế. Những hình ảnh của em lại hiện lên trong tâm trí tôi. Em ngốc lắm, chẳng lẽ yêu là cứ phải nói ra hay sao? Như vậy liệu có thật hay không? Yêu thương đâu phải chỉ ở bờ môi.
Ngốc thật. Nhưng suy cho cùng, tôi có gì cho em? Một căn phòng đi thuê? Một cuộc sống chưa đầy đủ? Một tình yêu chưa trọn vẹn vì lo toan? Hay một bàn tay thô ráp chưa đủ ấm? Trong khi người ta có thể cho em một căn nhà rộng rãi, tiện nghi, một cuộc sống sung túc chẳng cần lo nghĩ, một vòng tay có thể che chở cho em. Nghĩ một hồi, những ngón tay tôi lướt trên bàn phím điện thoại.
- “Anh sẽ đi cùng em cho đến khi nào em ổn… Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em có một cuộc sống đầy đủ. Em cố gắng lên! Hạnh phúc sẽ luôn bên em thôi”
- “Em khóc rồi, bắt đền anh đấy”
Đọc tin nhắn của em, tôi thấy trái tim như thắt lại. Em đừng khóc, hãy mỉm cười đi em, vì bình yên ở ngay bên cạnh em thôi. Anh sẽ chỉ có thể yêu em như thế này thôi ngốc ạ! Rồi có một ngày em sẽ nhận ra, hạnh phúc không chỉ có yêu thương…
Chiếc xe hoa từ từ lăn bánh rời khỏi con đường quê chật hẹp hướng về thành phố. Cuối cùng thì ước nguyện được đón dâu bằng xe ô tô màu trắng phủ hoa hồng của em đã trở thành hiện thực. Và tôi hạnh phúc cho em.
Tôi bước nhanh rời khỏi đám cưới và ra lấy xe. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, mắt tôi nhòe đi khi lại được thấy những ký tự đáng yêu của em hiện trên màn hình “Em đã nhìn thấy anh rồi. Cảm ơn anh vì đã đi cùng em. Em sẽ cố gắng sống thật tốt như anh mong muốn, bởi chỉ có thế anh mới hạnh phúc phải không? Chưa bao giờ em nói với anh điều này… Em yêu anh”
Chiều cuối thu, gió lạnh luồn vào trong áo khiến tôi rùng mình. Cầu Long Biên vắng người qua lại. Một vạt nắng còn sót lại cuối trời khiến lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Đêm nay, căn phòng trọ lại trở về trạng thái cũ, và tôi…nhất định sẽ đi ngủ sớm… để từ bỏ thói quen nói chuyện với em hàng đêm… và… để tìm thấy em trong giấc mơ… chỉ trong giấc mơ thôi.
(HẾT)