Thịch. Tim mình đập mạnh một tiếng, chắc nó vừa rớt ra ngoài. Cậu ấy đang chăm chú nhìn mình, mình thấy bóng mình hoảng hốt in trong đôi mắt màu đen của cậu ấy. Mình bối rối, lại hạ tầm mắt, dán vào chiếc cúc áo sơ mi ca rô.
Lời cám ơn chỉ thực sự chân thành nếu cậu nhìn vào mắt người đó và nói, hiểu không? Cậu ấy trầm giọng . Hiểu. Mình đáp. Lặp lại lần nữa đi. Cậu ấy bảo. Thế là mình hít nhẹ một hơi (không muốn cậu ấy biết là mình hồi hộp), rồi ngẩng mặt lên, lần này mình nhìn sâu vào mắt cậu ấy (đã bao lần mình ước được làm vậy). Cám ơn cậu, thật nhiều. Mình chân thành nói. Cậu ấy yên lặng nhìn mình, hài lòng nhếch khóe môi. Nụ cười của cậu ấy như có như không, giống như một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, khiến mặt nước hơi hơi gợn sóng. Đó, chỉ nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ cho mình ngẩn ra.
Cầm lấy này. Cậu ấy bảo, và cẩn thận vào đấy. Uhm. Mình gật đầu, muốn hỏi sao cậu lại ở đây. Thế nhưng cậu ấy lại vội vã bỏ đi. Một chiếc lá ở cái cây ven đường rơi rụng, đúng vào chỗ cậu ấy vừa đứng. Mình nhặt nó lên, cầm lấy cuống lá xoay xoay trong tay, cứ thế nhìn cậu ấy đi xa, đi xa…
Hôm đó mình bị mẹ mắng vì có đi ra đầu phố mà cũng lâu la. Mình kể lại chuyện bị cướp, mẹ đang cầm chiếc muôi to, bèn vứt nó vào nồi, chạy lại ôm mình xem xét khắp lượt. Con có làm sao không? Mẹ lo lắng nhìn mình. Con không sao, may mà…Mình không nói nữa. May mà có cậu ấy, cậu ấy như một thiên thần.
Cả lớp bàn tán xôn xao, tuyển tập đề thi đại học được lớp trưởng phát tận nơi. Nó dày như quyển từ điển tiếng Anh. Ai cũng thở dài ngao ngán. Mình lật dở vài trang, sợ môn Toán, ngán môn Lý, hững hờ với Hóa. Mình thích vẽ, cũng trộm đi học vẽ. Nhưng mẹ bảo…
Theo thói quen, mình lại nhìn về phía cậu ấy. Ngạc nhiên thấy cậu ấy cũng đang nhìn về phía mình. Một giây thôi, rồi lại ngoảnh đi. Quay đầu sang bên cạnh, chắc là cậu ấy nhìn Trang, Trang vừa mới đập bàn hét lên rõ to là “Giết người!” mà.
Cả lớp guồng chân chạy. Một vài người đuối sức, nhưng cũng có một vài rất sung sức. Ví dụ như lớp trưởng, ví dụ như lớp phó, ví dụ như…cậu ấy. Cậu ấy nói với bạn thân, muốn trở thành lập trình viên giỏi nhất. Mình tin cậu ấy làm được.
Còn mình thì sao? Thật là xấu hổ, mình còn chưa nghĩ xong nguyện vọng.
Cú dunk hoàn hảo, trái bóng da cam bị úp vào rổ, rơi xuống sàn bộp bộp, cậu ấy ghi điểm, xoay người đập tay với đồng đội. Mình thầm reo lên trong lòng, thật tuyệt.
Chưa hết giờ nhưng cậu ấy đã ra sân, mình vội chạy theo.
Vòi nước ngoài trời chảy mạnh, mát lành. Cậu ấy vục tay vào đó, hắt nước lên. Những giọt nước cứ như phát sáng dưới ánh mặt trời, chảy theo từng góc cạnh khuôn mặt. Chắc mình lại đang nằm mơ.
Mình mím môi, khẽ khàng tới gần cậu ấy, hít sâu một hơi, chìa tay ra. Lau đi này, mình nói. Cậu ấy hơi giật mình, quay đầu lại. Nhận ra mình đứng đó, mắt cậu ấy ánh lên sự ngạc nhiên, cười nhẹ.
Cám ơn. Không có gì.
Im lặng.
Mình thò tay vào túi quần, nắm chặt lá thư. Đưa, hay không đưa?
Cứ như thể hàng nghìn năm trôi qua…
Anh ơi. Tiếng một bạn nữ khe khẽ vang lên, đánh động vào khoảng không trầm mặc. Cả mình và cậu ấy cùng nhìn lại. Đó là hoa khôi của trường, em ấy học khóa dưới.