Snack's 1967
Wap Game | Tiện Ích | Goldmobile.wap.sh


 Mình nhìn em ấy, tóc xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt tươi tắn, má ửng hồng, lại trong đội tuyển Tiếng Anh. Tự xem xét bản thân, gầy nhẳng, mặt bình thường, học không dốt nhưng còn khuya mới giỏi. Thế là mình thoái chí, lặng lẽ tránh đi.

 Vẫn tò mò, lại núp sau bức tường.

Em ấy nói gì đó, mình không nghe rõ. Nhưng qua thái độ thì ai cũng hiểu. Chỉ là, nếu là em ấy. Liệu cậu ấy có…Mình lo sợ, níu chặt ngực áo, chăm chú nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cậu ấy.

 Từ chối. Vì em ấy gật đầu rồi buồn bã bỏ đi.

Mình như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

Nhìn theo bóng dáng em ấy, tự nhiên thấy đồng cảm, chúng ta cùng yêu quí một người, thế nhưng người đó cũng không để vào tâm. Người đó còn nói, con gái, phiền phức. Tự nhiên thấy giận, tự nhiên thấy nản.

Này, làm gì đấy. Không ngờ cậu ấy đã tới bên cạnh từ lúc nào.

Đâu, có làm gì đâu. Đừng chối, nghe lén là bất lịch sự. Chẳng nghe được gì cả, thề đấy. Mình giơ tay lên đầu. Cậu ấy không tiếp tục truy vấn nữa.

 Thế thôi, mình vào lớp đây. Mình nói, đi như chạy trốn.

Đứng lại đã. Gì…gì cơ?

Con mèo , nó thế nào? Cậu ấy hỏi.

Mèo, mèo ư? Mình hỏi lại, không tin vào tai.

Ừ, con mèo mà hai tháng trước cậu nhặt được đó.  Sao, sao cậu biết? Vì, đó vốn là mèo nhà tôi…À, khỏe, nó ăn nhiều lắm.

 Hóa ra, chị cậu ấy đi du học về, bị dị ứng chó mèo, mà không ai chịu nhận nuôi, cậu ấy đành để con mèo trong chiếc lồng sắt ở góc đường, đứng ở một chỗ khuất đợi xem ai sẽ nhận nuôi nó. Chỉ là, không ngờ đó là mình, bạn cùng lớp.

 Hóa ra, cũng chẳng tình cờ khi hôm đó, cậu ấy lại có mặt ở chỗ nhà mình.

Có chung một bí mật nho nhỏ, thấy vui vui.

 

 

 Tháng năm, trời xanh và cao hơn, nắng đậm màu, nhuốm vàng từng con phố.

Sắp chia tay rồi. Buồn ghê gớm. Ngày mai cả lớp đến trường chụp ảnh kỷ niệm.  Có lẽ là cơ hội cuối cùng.

Mình dắt con Còi đi chơi, nó quấn lấy chân mình, dụi dụi, mình ngả nghiêng, vừa đi vừa cười.

Sững người, nụ cười khép lại.

Cậu…sao lại ở đây? Mình bối rối nhìn cậu ấy. Tôi đến thăm nó. Cậu ấy nhìn con Còi và bảo. Nhận ra chủ cũ, con Còi rối rít chạy về phía cậu ấy, dụi dụi đầu vào ồng quần, kêu meo meo.

Cậu ấy dịu dàng cúi người gãi gãi nhẹ dưới cằm con Còi. Nó rất thích được gãi như vậy, mắt lim dim thỏa mãn. Cậu ấy bật cười. Lần đầu tiên thấy cậu ấy cười rạng rỡ. Nếu đẹp đến thế, hãy chỉ để cho mình mình nhìn thôi !

Mình quyết định rồi, ngày mai…

 

Nếu bị người mình yêu thương từ chối một cách phũ phàng, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Mình biết là đau, không ngờ là đau như vậy.

Cậu ấy ném thư mình vào thùng rác, ngay trước mắt mình.

Mình sững sờ đến không thể nói nên lời, cũng chẳng thể động đậy, mà chấn động đứng đó. Mình không dám nhìn cậu ấy, mình cảm thấy người mình run lên, lạnh toát.

Có cần lạnh lùng như thế hay không?

Dù sao, chúng ta cũng có chung một bí mật mà.

Mình cứ tưởng, ít ra cậu cũng sẽ đọc. Tại sao vậy?

Mình kìm nén tiếng nấc, dùng hết sức lực còn sót lại, quay đầu bỏ chạy.

Đợi đã! Cậu ấy hét lên. Túm chặt lấy vai mình, xoay lại.

Mình vùng vẫy. Nhưng cậu ấy kiên quyết không buông.

Lạ lùng thật đấy, muốn xem mình thảm hại thế nào à? Mình nói trong nước mắt.

Bay Lên Đầu