Teya Salat
Wap Game | Tiện Ích | Goldmobile.wap.sh

Tác giả: HuyenNhoXinh

Truyện dành cho người dưới 18 tuổi. ( tức …18 - )

Cậu ấy lại từ chối thư của một bạn nữ. Rất phũ phàng, cậu ấy tiện tay ném lá thư vào thùng rác ngay trước mặt bạn nữ đó. Bạn ấy sững sờ, và khóc.

 Mình đứng nấp sau tường, chứng kiến cảnh đó, không biết nên vui hay nên buồn. Nắm chặt lá thư trong tay, nó nhàu nhĩ, cũng như tâm trạng mình lúc này. Đưa, hay không đưa. Sẽ giống nhau cả thôi, giống như bạn nữ đó.

Cậu ấy quay người lại, mình sợ hãi, chạy vội đi.

 

Lớp học tháng ba, vừa qua mùa rét, lại có nắng vàng.

Cậu ấy ngồi gần cửa sổ. Bầu trời xanh cao, một vài khóm mây trôi lững lờ, nắng tỏa dìu dịu. Khuôn mặt trông nghiêng của cậu ấy in lên nền trời đó. Thành một hình ảnh đẹp, khắc sâu, mà cũng cao vời vợi. Mình vội lật ra giữa trang vở, dùng bút bi đang cầm trên tay nhanh nhanh ghi lại hình ảnh đó.

Chuông hết giờ vang lên, thầy giáo bỏ phấn xuống, cho cả lớp ra về. Mình cố nán lại, đợi đến khi cậu ấy cũng thong thả khoác cặp lên vai, mới bước theo sau cậu ấy.

 

 Cậu ấy dong dỏng cao, khuôn mặt lúc nào cũng bình thản, tĩnh lặng như nước, thế nên cũng thật xa cách. Cậu ấy đi bên cạnh một bạn nam, họ nói chuyện cùng nhau. Luôn luôn là về những thứ đồ công nghệ, hoặc về những vấn đề thể thao mà mình không bao giờ biết.

 Chưa bao giờ thấy bên cạnh cậu ấy xuất hiện một bạn nữ nào, nghe nói, cậu ấy không quan tâm đến con gái. Cậu ấy bảo, con gái, là chúa phiền phức.

 Giống mình.

 Mình thấy mình cũng thật phiền phức, cứ lén lút theo đuôi người ta.

 

 Mẹ sai mình đi mua hộp thức ăn cho con mèo Còi. Nó là Còi, nhưng lại rất béo. Nó ăn suốt ngày, và ngoài việc ăn ra thì nó thích ngủ trong lòng mình. Mình gãi gãi cằm nó, rồi cầm ví tiền tung tăng đi ra hiệu tạp hóa ở đầu phố.

 Vừa đi, mình vừa nghĩ vẩn vơ. Nắng rọi xuống đầu, bóng mình chao nghiêng, gió thổi qua người, bỗng dưng nhẹ bẫng, cứ như là đang bay. Mình vênh mặt lên, hát líu lo.

“ Vui là con gái, ha…nắng cho em màu yêu…vui là con gái, ha..là con gái thật tuyệt….”

Chợt một bóng người vụt qua, giật mất cái ví tiền mình đang cầm trên tay. Mình sững người, ngẩn ra một chút rồi chạy đuổi theo. Đừng hòng tên kia, ta là quán quân chạy 100m nữ ở trường đây. Mình vừa chạy vừa hét lên. Nhưng quán quân 100m nữ dỏm vừa chạy được vài bước thì bị vấp vào hòn gạch, ngã cái oạch. Mình ngẩng mặt lên, đau đớn nhìn tên cướp chạy càng xa.

 Lại một cái bóng nữa chạy vụt qua. Áo sơ mi caro khoác ngoài áo phông, quần jean xanh. Cậu ấy đuổi theo tên cướp. Vạt áo bay lên trong gió, từng ô kẻ caro đan vào nhau, thật đẹp mắt. Khoảnh khắc đó mình quên đi chiếc ví, trong đầu chỉ còn cậu ấy. Cậu ấy tóm được áo tên cướp, kéo mạnh. Quán quân 500m nam mà. Xịn.

 Tên cướp vứt chiếc ví lại rồi giãy ra chạy thoát. Cậu ấy cúi người nhặt nó lên. Ngoảnh đầu về phía mình. Ánh nắng chan hòa, gió mát mơn man. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mờ ảo. Mình không chắc có phải là mơ hay không. Giấc mơ mà mọi thiếu nữ vẫn thường mơ.

 Mình gượng đứng dậy, vừa muốn nhìn kỹ cậu ấy, vừa không dám nhìn kỹ cậu ấy. Mình biết cậu ấy đang bước về phía mình, mình nghe thấy tiếng bước chân. Rốt cuộc cậu ấy cũng đứng trước mặt, hơi thở của cậu ấy mạnh mẽ, tỏa ra thanh mát xung quanh. Cậu có sao không? Cậu ấy hỏi. Không, không sao. Mình thẽ thọt trả lời.

 Mình cúi gằm mặt xuống, nhìn vào mũi giày thể thao màu trắng, lí nhí cám ơn rồi chìa tay ra. Nhưng một lúc lâu không thấy cậu ấy nói tiếp, cũng không thấy cậu ấy trả ví cho mình. Lại thu hết can đảm, ngẩng đầu lên.

Bay Lên Đầu