XtGem Forum catalog
Wap Game | Tiện Ích | Goldmobile.wap.sh


Phần I

Tác giả: Z

(Goldmobile) - Tôi bóp phanh trái, bấm nút ga lần nữa. Chiếc xe đen bé tí kêu rừ rừ, giãy giụa thêm một lúc, rồi tắt hẳn. Chỉ còn tiếng mưa ào ào. Táp vào mặt. Tay tôi lạnh cóng.

Đến cả những ngọn đèn đường, ánh sáng cũng lờ mờ, nhoà đi giữa làn nước trắng xóa. Con đường lớn đối diện hồ chỉ còn vài xe lao đi lặng lẽ, bỗng trở nên rộng và dài đáng nghi ngại.

Tôi rút chân vào trong booth ATM, chiếc điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Tin nhắn của Vi, bạn gái tôi, lo lắng trước cơn mưa lớn bất ngờ sau một ngày nắng gắt. Tôi nhắn lại mình sắp về đến nhà, lờ đi sự thật là chiếc xe cũ kỹ đã chết máy, hiên ngang trơ lì ngoài màn mưa đầy bất lực. Nhưng có ích gì đâu khi nhắn tin than thở tình trạng một khi người kia không thể giúp được.

Tôi dựa vào tường, từ từ trượt lưng xuống, đưa mắt ra ngoài xuyên qua tấm kính bám đầy hạt nước không ngừng vỡ tan, rơi xuống mệt mỏi. Đó là lúc tôi nhìn thấy cô gái ấy. Cô gái xuất hiện trực diện với tầm mắt của tôi, từ phía bên kia đường bước tới. Thoạt tiên tôi không để ý. Nhưng chiếc ô lớn sẫm màu với dáng người mảnh khảnh mỗi lúc một rõ nét, tôi không khỏi giật mình, tự nhủ đây không phải là một bộ phim kinh dị vẫn xem trong rạp. Và không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi biết cô gái đó cũng đang nhìn tôi, đang tiến về phía tôi, một cách có chủ đích và không đoán biết được.

Tôi giữ hơi thở chậm lại, lồng ngực căng lên. Cô gái bước đến sát gần, hướng chiếc ô thấp xuống. Những giọt nước chảy xuống, đập vào lưng lan toả. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt cô, hơi trắng bợt, bám vài hạt nước lưa thưa, mái tóc ngang vai ẩm ướt, dính dấp vào chiếc áo cổ chữ V xanh navy với short trắng. Lông mày mảnh, nhạt, đôi mắt nhìn lơ đãng. Tôi chưa từng gặp cô trước đó. Tôi cũng không có cảm giác là đã từng nhìn thấy cô ở đâu quen thuộc. Cô đã bước đến đây, nhưng lại không nói gì cả. Hoặc tôi sẽ phải phá vỡ sự im lặng này trước.

- Mình có biết bạn không? – Câu hỏi xác minh an toàn. Cách xưng hô tạo sự chủ động. Nhưng việc cất tiếng nói trong mưa làm quen với một người lạ, thật sự tôi chưa làm bao giờ.

- Em nhìn thấy anh từ bên kia đường. Được một lúc. – Cô gái lắc đầu, trả lời dứt khoát.

Tôi ngẩn người. Chỉ vì nhìn thấy tôi một mình chết dí với chiếc xe bé tẹo, cô bước sang đây? Thật kì cục. Nhưng đột nhiên, tôi không cảm thấy nguy hiểm, mà thay vào đó, một mối liên kết đang dần hình thành, ấm áp, gần gũi. Tôi ngồi sát lại tường, ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình.

- Trời mưa to nhỉ. Em không đi xe sao? – Câu hỏi tò mò cho sự hiện diện của chiếc ô. Cô thu gọn chiếc ô màu sẫm màu, với cán dài mảnh bọc kính cẩn trọng, để bên cạnh, duỗi nhẹ chân ra ngoài thoải mái.

Tôi không có kí ức về những người đi ô. Ở thành phố rộng lớn với phương tiện chủ yếu là xe máy thế này, chỉ có những chiếc áo mưa màu mè gấp gọn hay lùng bùng trong cốp xe. Những chiếc ô hoa văn như vật trang trí chỉ có thể thấy ở nước ngoài, sao có thể chống chọi với cơn mưa nhiệt đới nơi đây. Vẻ như tôi vẫn không tin về sự tồn tại của thực thể ở bên cạnh mình. Vẻ như vậy.

Phần II =>>>

Bay Lên Đầu