Pair of Vintage Old School Fru
Wap Game | Tiện Ích | Goldmobile.wap.sh


Phần II

- An chẳng mang gì theo người. Cô không khoác những túi nhỏ, hay lỉnh kỉnh điện thoại phụ kiện khác. Cô chỉ cầm theo có mỗi chiếc ô.

Thảng như cô chạy ra đây chỉ để gặp tôi vậy. Thì đúng là cô chạy tới đây, để ngồi cạnh tôi đấy thôi. Cô chỉ không nói gì nhiều. Tôi thì hay ngại khoảng lặng giữa người lạ, nhưng lần này tuyệt nhiên không. An cứ như một phần của cơn mưa, chỉ xuất hiện khi mưa đến và tan biến khi mưa đi. Tôi không lấy một chút phiền lòng, trái lại, là cảm giác dù thời gian không chạy nữa cũng chẳng sao, dù kim phút và kim giờ của tháp đồng hồ ngưng lại cũng chẳng sao.

Nước chảy thưa dần về hai bên lề đường. Tôi nhìn thấy lá cây xanh rơi xuống giọt nước chậm lại. Mặt đường bóng lên, phản ánh đèn như lấp lánh đồng. An đứng dậy, bật tung chiếc ô ra, rồi quay lại nói với tôi. “Đi thôi.” Chẳng e ngại gì cả. Cứ như quen biết từ lâu lắm. Cứ như thân thiết từ lâu lắm. Tôi cố nổ máy một lần nữa, rồi dắt đi. An đi song song sát bên, tay cầm ô che cho cả hai người. Tôi và cô kể những câu chuyện nhỏ, mẩu đối thoại vụn vặt, hoặc im lặng. Bỗng tôi muốn con đường này dài mãi.

Tôi biết sự say nắng. Tôi biết mọi người nói gì về sự say nắng. Nhưng tôi không nghĩ đây chỉ là cơn say nắng bất ngờ làm tôi chuếnh choáng. Nói chuyện với An tôi không thấy thế. Nói chuyện với An tôi gặp những chấn rung nho nhỏ, tạo ra vết rạn trên cuộc sống tưởng chừng như có thể chấp nhận ngày qua ngày của một thằng con trai sắp tốt nghiệp đại học, đi làm và lập gia đình đúng như dự định. Nhưng dù An có biết được điều đấy, có thể cô cũng không quan tâm. Có thể tôi không phải là người lạ đầu tiên cô đi bên cạnh, càng không phải là người lạ đầu tiên gặp những chấn rung như thế. Suy nghĩ đó làm tôi buồn lòng khủng khiếp.

Tới chỗ sửa xe, tôi bảo An ngồi lại một quán cafe gần đó, cùng chờ với tôi. Cô hơi mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi gật đầu. Như một đứa trẻ được phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, tôi chợt nhận ra thời gian ở cạnh cô ấy quý giá biết bao. An chống tay nhìn về phía bên ngoài cơn mưa đang ngớt dần, bỗng quay sang nhìn tôi:

- Có ai chờ anh ở đâu đó không Duy? – Câu hỏi bất ngờ, hệt như tựa cuốn sách tôi từng nhìn thấy lướt qua.

Tôi thoạt nghĩ về Vi. Hình ảnh Vi hiện ngay trước mắt, quen thuộc và thân thiết. Nhưng rồi tôi lắc đầu. Tôi không nghĩ Vi sẽ là người đó. Dù cô có là bạn gái tôi, là người hiểu tôi nhất, là người biết tôi lâu nhất chăng nữa. Tôi quen với sự tồn tại của Vi trong cuộc sống như một sự mặc định hơn là rung động tình cảm. Tôi nhìn An, nghĩ về giả định cô là người đã chờ tôi từ lâu lắm, chỉ đến bây giờ tôi mới gặp, và biết cô. Hoặc tôi mới là người đã chờ cô, chờ cơn mưa này để được gặp cô sau thời gian dài chưa bao giờ đặt dấu hỏi chấm cho tình cảm của mình. Hoặc có ai đang chờ cô ở đâu đó, sau cơn mưa này. Không, sự tò mò của tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Thế người chờ em sẽ là người như thế nào? – Tôi đặt câu hỏi chân thành. Hiện tại của cô, tôi chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng tôi thực sự muốn biết câu trả lời ở thời tương lai kia, từ cô gái mới quen ấy.

- Em không rõ nữa – An co đôi chân lên ghế, vòng tay ôm lấy cốc trà nóng, xoay xoay. – Em luôn hình dung em và người ấy sống trong một căn nhà nhỏ, có một cái ghế sofa êm và ấm trong phòng khách. Em và người ấy có thể làm công việc khác nhau, có tính cách khác nhau, nhưng đến cuối ngày, em trở về, có thể ngồi cạnh người ấy trên ghế sofa, cùng nghe nhạc, xem phim, đọc sách, hoặc kể cho nhau những chuyện trong ngày. Chắc thế. – Giọng An nhỏ dần, như thể đang chia sẻ một mong ước bí mật. Cô chẳng nhắc đến tình yêu lấy một lần, nhưng những gì tôi cảm nhận từ điều cô nói, lớn hơn thế rất nhiều. Còn với Vi, thứ tôi có được có phải là tình yêu không, hay chỉ là dạng thức của tình bạn lâu dài yên ổn, tôi cũng không rõ nữa.

An uống một hơi dài, rồi đặt cốc xuống.

- Về thôi, trời sắp tạnh rồi.

Cô đứng dậy, tôi gần như sững lại.

- Em phải về trước khi trời tạnh sao, An? - Tôi cảm thấy giọng mình gần như lạc đi, yếu ớt.

(...)

(Hết Truyện)

Bay Lên Đầu