Mộc ngày nay:
- Không. Long đã bỏ nhà ra đị Long không bao giờ trở về tìm tôi nữa, mà có tìm tôi thì để làm gì?
Mộc ngày xưa:
- Nhưng Long đã hẹn Mộc mười năm sau sẽ trở về với Mộc.
Mộc ngày nay:
- Nhưng đã mười năm rồi.
Mộc xưa:
- Chưa hết, mới chín năm ba trăm sáu mươi ngày.
- Gần mười năm không có hy vọng, thì một vài ngày nữa... Tôi đã có một gia đình. Hãy hiểu cho tôi.
- Nhưng Mộc không hạnh phúc.
- Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc chứ.
- Thế sao Mộc vẫn cất giấu cái bình thủy tinh đựng ký ức, vẫn ngắm trộm nó và vẫn khóc thầm?
Mộc ngày nay:
- Tôi sẽ ký gửi vĩnh viễn cái bình đó.
Bỗng hiện ra một trời hoa cải, vàng tươi như những bụm nắng thêu dệt đan kín thành vòm. Đi giữa đó lộng lẫy là Mộc và Long. Long của nàng có vồng ngực mạnh mẽ như sóng nước. Cả làng Hạ nữa, bà Dư hay hát, nựng Mộc như con, ông Đán mũi đỏ... cái Nụ... cái Xoan và... ông Hải, mẹ Vị Không thể được, vẫn là cái vấp ở ngã đường đầu đờị Cái bóng đã đi tự lúc nào, chỉ còn lại Mộc. Khu vườn vẫn mờ ảọ Mộc xôn xang rối bờị Sự mất ngủ như có lửa, cọ vào ký ức mọng như những mảnh vụn sưng tấỵ Cái giường tự dưng dài như một bến sông. Trăng lấp lóa ngoài kia rắc lên gối những giọt mặn và chát.
Chồng Mộc đã về. Nàng di di chân trên nền gạch rồi tự hỏi, mình đang định làm gì? Không định gì cả ư? Mộc nói dốị Chồng nàng như một vật cản làm tắc nghẽn những ý định đang lăn lóc trong đầu nàng.
Mộc trìu mến nhìn chồng như thầm cảm ơn anh ấy bao giờ cũng thế: chu đáo, cẩn thận, mọi việc cứ thế mà làm đều đặn. Mộc không phải lo gì ngoài chăm sóc mảnh vườn, quán xuyến những việc nho nhỏ. Mộc định đáp chồng bằng nụ cười vừa mãn nguyện vừa đồng ý nhưng nàng chợt thấy... Lấp lóa làng Hạ, bến cải và dấu hoa thị, tất cả đều dồn đan, xoắn lấy tâm trí Mộc. Mười năm mày vẫn nguyên vẹn là mày ư Mộc? Là cô thôn nữ đợi chờ? Long giờ này đang ở đâủ Mộc miên man nhớ lại tất cả mà cũng cố quên tất cả.
Chồng Mộc đang dội nước ào ào trong buồng tắm, và hát ư ử. Mộc dọn dẹp đống quần áo trong valy cho chồng. Những ba cái áo cáu bẩn đang đợi Mộc. Anh ấy cần Mộc biết bao nhiêụ Và đứa bé trong bụng cũng như đang quẫy theo nhịp nước của bố nó. Mộc đã là một người đàn bà. Còn trẻ trung gì nữa đâu.
Tài sản duy nhất của Mộc là người chồng và gia đình nàỵ Mộc không đủ can đảm để gây dựng phần đời còn lại mà trong tay vốn liếng chỉ là một lời hứa đợi mong manh. Mộc có gì phải phàn nàn về thực tại kia chứ? Nàng không bao giờ muốn mình được quyền nổi loạn, phản bội trong ý nghĩ kể từ khi lấy chồng. Một gia đình. Một người đàn bà hai tám tuổi sắp làm mẹ. Những đêm trăng chỉ nên lùi vào dĩ vãng hoặc chỉ nên là một nỗi trăn trở thỉnh thoảng cựa quậỵ Nàng không hề muốn thỏa mãn ý thích của mình. Mộc muốn neo tim lại để giữ chút hạnh phúc muộn mằn, sống trọn vẹn hơn với chồng, rồi với con. Nó cũng là một hạnh phúc, một vầng trăng miên man chứ sao... Nghĩ vậy, Mộc hoảng sợ lo cho hạnh phúc của gia đình mình.
Nàng lấy chiếc bình thủy tinh mầu xanh và hồi tưởng lại tất cả. Mộc lúc đó thèm sống biết bao nhiêu, nàng hăm hở với tuổi mười tám, hăm hở với tình yêu đầu như một chú nai tơ.
Nàng bước ra phố, những bước chân chùng chình. Nàng đi theo lối cầu thang hẹp, mục nát của một ngôi nhà, ánh sáng không lọt vào được. Một bảng quảng cáo ố vàng nhưng còn đọc được: "Dịch vụ"... Ngập ngừng, cánh cửa vừa hé, nàng run run... Lúc đó Mộc vừa hỏi là tại sao lại bước chân tới đây vừa mong việc chóng xong để trở về với chồng. Nàng mong sự đừng có trên đờị Chiếc bình thủy tinh vẫn buốt trong taỵ Không cần nhìn nàng cũng biết, nó trong veo như mắt mèo và tim nàng tự dưng đập những nhịp khắc khoải, bồn chồn, còn đêm nay nữa... nhưng rồi nàng cứ manh động, nàng gọi khẽ:
- Cho tôi gửi cái này.
- Cô đấy ư? Giọng nói run rẩy từ bên trong vọng ra - đêm nay nữa cơ mà.
Mộc lúng túng và mệt mỏi:
- Tôi không đủ sức để đợi được nữa.
- Nhưng cô đã đợi được gần mười năm và chỉ còn đêm cuối cùng...
- Cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữạ Tôi đã thuộc về chồng tôi, con tôi.
- Nhưng nếu không có ký ức, cô sẽ sống thế nào.
Mộc khó chịu:
- Tôi đang rất hạnh phúc.
- Bởi đến lúc này cô vẫn còn ký ức. Cô không thể tưởng tượng nổi sau khi cô đã ký gửi ký ức của cô.
Mộc khẽ gắt:
- Tôi muốn được thanh thản, nhẹ nhàng, ông biết không?
Có tiếng thở dài vọng ra, và sau đó là một giọng nói như một lời van xin:
- Cô gắng đợi một đêm nay nữa thôi, một đêm thôi mà, một đêm thôi.
- Xin ông đừng nói nữạ Hãy cho tôi ký gửi.
Một khoảng im lặng trôi đi:
- Cô ký gửi vĩnh viễn à?
- Vâng.
- Tôi vẫn hy vọng cô nghĩ lạị Chỉ một đêm nữa thôi mà.
- Tôi không đợi nữa.
- Vậy... cô ký vào đây...
Mộc cầm lấy chiếc bút và ký ngay vào tờ giấỵ
- Tôi cầu mong cô được hạnh phúc.
Người đàn ông nóị Tiếng nói như từ xa lắc vọng về. Và ô cửa nhỏ từ từ mở ra. Mộc ngước lên, bàng hoàng. Người đàn ông nhìn Mộc với ánh mắt trẻ trên khuôn mặt phong trần. Không thể, Long ơi... Trời ơi...
Mộc định chộp lấy cái bình xanh. Nhưng nó đã ở quá xa Mộc.
- Anh đã giữ đúng lời hứa và trở về - người đàn ông nói - Chỉ còn một đêm thôị Anh đã van nài em.
- Em muốn lấy lại chiếc bình - Mộc hốt hoảng - em muốn xóa đi chữ ký của em.
- Muộn rồi, Mộc ạ. Em đã ký gửi chiếc bình đựng ký ức của em vĩnh viễn. Đấy là một lời hứạ Chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn. Anh trở về không phải để cướp đi hạnh phúc của người khác. Anh trở về để ký ức em đẹp hơn mà thôị Em hiểu không?
Mộc nức nở và gật đầu
- Chỉ sau đêm nay, ký ức không bao giờ trở lại với em nữạ Và sớm mai tỉnh giấc, em sẽ không còn nhớ gì về chúng ta, về đêm trăng, về sông xưa nữạ Bây giờ thì anh phải đị
Dòng người lao xao ở phía saụ.
- Ông ơi, cắt cho tôi thang cay đắng.
- Cắt cho tôi, các con tôi thang cội nguồn.
- Cắt cho tôi thang tự trừng phạt.
Nhưng không có tiếng trả lời, cánh cửa nhỏ khép lại, Long đã ra đi.
Mộc đứng chết trân. Bây giờ Mộc là nàng - một người đàn bà hai tám tuổi với một cuộc sống vật chất đầy đủ, rồi Mộc sẽ sinh con, làm mẹ, rồi già nua và từ giã cõi đời nàỵ Và vầng trăng một đêm nào đó lại hiện ra, đổ tràn ánh sáng xuống vườn nhà Mộc. Mộc sẽ bước ra cửa sổ, nhìn lên và dửng dưng nói: "Một cái bóng đèn cao áp".
Chồng Mộc mắc màn trước, giục Mộc khẩn khoản: "Đóng cửa đi em, trăng hôm nay sáng quá, chói cả mắt, khép chặt vào".
Mộc gài chặt cửa rồi trở lại giường đặt mình xuống, kêu đau lưng, mỏi hông nhưng chỉ một lát sau cả chồng và nàng đều ngủ không kêu than, không dày vò, không có những cơn mơ và không tỉnh giấc bởi trăng và tiếng gió đập vào cửa gỗ suốt đêm.
Ngoài kia trăng vẫn sáng lẻ, một dấu hoa thị sáng xanh cuối trờị Bóng một thôn nữ đang rẽ chân mây gánh đôi thùng đầy ắp nước tưới xuống trần gian, hai bắp chân tròn vo quần xắn cao, lấm tấm những hạt bùn làm loang cả ánh trăng... Nhưng chẳng mấy ai thấy cả, thành phố đã ngủ, ngủ chìm sau một ngày mệt mỏi, người ta mặc kệ trăng với sao...