Truyện tình yêu, Tơ Vương
” Không biết từ lúc nào em lại yêu anh, đem những tơ vương giăng kín con tim thật thà, muốn gởi về anh một sợi mến, hai sợi thương, ba sợi yêu và trăm ngàn sợi nhớ nhung đang phủ lấp con tim này. Muốn một lần trao gởi yêu thương, muốn một lần được cùng anh đi dạo dưới con đường văn khoa năm nào…”

Đan ngồi bên bàn học, xung quanh là những trang thư viết dở dang và ngủ gục trong nụ cười hạnh phúc. Cô ấy lại bắt đầu yêu Mẫn. Chính Đan cũng bất ngờ vì những yêu thương vừa chớm trong lòng cô sau hai năm ngủ yên. Mẫn học cùng khóa đại học nhưng lớn hơn cô ba tuổi vì thi trễ, ngày ấy cô có mến, có thích, có yêu nhưng cô chọn im lặng. Ai mà không muốn được yêu thương chung đôi, Đan cũng thế nhưng cô không dám để yêu thương cất thành lời. Anh ngày ấy chưa yêu ai, nhưng chính cô lại để cho mình cái quyền được nhớ về anh trong những giấc mơ, được đứng bên anh trong những xao xuyến tình đầu của một người con gái, được ngồi bên anh, được nhìn anh một cách bâng khuâng mà không cần phải ngượng ngùng trong vị trí một đứa em gái.

– Dậy! Dậy! sao lại nằm ngủ gục ở đây, muỗi cắn bây giờ!

– Ơ…

Tiếng má gọi và lay nhẹ bờ vai làm Đan thức giấc, cô ngơ ngác nhìn quanh chẳng biết chuyện gì, dụi dụi mắt nhìn má một cách lơ ngơ rồi theo quán tính chui vô nệm ngủ, má đã giăng sẵn mùng cho cô từ lúc nào. Đan là con út trong nhà nên mọi yêu thương đều dành hết cho cô, đôi khi cô thấy mình hư quá đỗi, lúc nào má cũng chăm sóc cô như trẻ lên ba. Yêu thương mà, dù lớn tới đâu đi chăng nữa thì cô vẫn muốn mình là đứa con bé bõng của má mà thôi. Mắt cô nhắm tít, nghe tiếng má đóng cửa phòng và bước chân đi xa dần ra trước nhà, cô chìm vào giấc ngủ say trong hơi ấm tình thân và trong tim đang dành trọn yêu thương cho một người.

Một đêm không mộng mị, sáng Đan thức dậy thật sớm và giật mình khi nhìn thấy thư để ngỗn ngang trên bàn, vội vàng nhìn ra cửa phòng, cửa vẫn đóng, may là má cô chưa vô dọn phòng nếu không thế nào cũng đọc được và tra hỏi địa chỉ lá thư kia. Hai mươi bảy tuổi, quen sống trong yêu thương nên đâm ra có sự ỷ lại vào yêu thương đó thì phải, đi làm về cô không làm bất cứ việc gì, ngồi vào phòng làm việc, nghe nhạc, đọc sách rồi đi cafe cà pháo bù khú với bạn bè. Nhà cô khác với nếp nhà khác, ở cái tuổi của cô bạn bè đã có con cả rồi, và đứa nào chưa lập gia đình thì bị ” hối như giặc” theo cách nói của đám bạn, còn cô thì chưa hề nghe nhắc đến. Tóm lại là, trong đôi mắt yêu thương của ba má, cô hãy còn nhỏ dại lắm.

Gom hết những trang thư Đan cất hết vào trong một chiếc hộp vuông nhỏ xinh tự tay cô làm từ dây mây. Hàng trăm lá thư cô viết cho Mẫn từ năm nhất và mới đây. Nhìn những trang thứ úa màu thời gian lòng cô không khỏi xốn xang trong lòng. Cô yêu Mẫn từ ngày đó, nhưng cứ lặng lẽ đi bên anh, có một lần cô lấy hết can đảm hẹn anh ở một quán cafe thật lãng mạn, trong không gian du dương theo điệu nhạc ấy cô định nói hết tâm tư mình thì trớ trêu thay ngay lúc đó anh lại tâm sự về mối tình đầu của mình, anh đã bắt đầu yêu Nhạn. Cô còn nhớ cảm giác chới với lúc ấy, cảm giác của một người phân vân, cân nhắc cẩn trọng và chuẩn bị tiền trước khi mua một chiếc áo đẹp, khi vừa đủ để mua thì cửa hàng vừa bán chiếc áo đó mất, còn gì hài hước hơn thế? Hôm ấy cô nghe và chia sẻ cùng anh về tình yêu mới chớm trong anh nhưng trái tim cô đau buốt từng cơn nhưng anh nào có biết. Nhận ra con tim mình đã trao nhầm chổ nên cô cứ ôm mãi mối tình đó trong lòng chờ ngày yêu thương nhạt phai.

– Út, dậy ăn sáng rồi đi làm, trễ nữa bây giờ, bữa nào cũng ngủ nướng rồi dậy lật đa lật đật.

– Con xuống liền.

Tiếng má càm ràm dưới nhà, đã thành thói quen, sáng nào má cũng gọi vang nhà giục cô dậy, có lúc làm khuya cô hơi mệt nên cứ cố nằm ráng và cuối cùng là đi làm trễ. Một thói quen xấu khi cứ chay lười trong yêu thương và cô không muốn bỏ thói quen ấy.

Đêm qua trời mưa nên sáng ra không khí trong lành hẵn, Sài Gòn những ngày tháng năm thật khó chịu, sáng nắng nung người, chiều lại âm u mưa giăng, vừa đi nắng xong lại tắm mưa thì chẳng có gì hại sức khỏe hơn thế. Mẫn quay lại Sài Gòn đêm qua, đón anh ở sân bay và đi về bị ướt mưa. Cũng do cơn mưa đó làm bao yêu thương ngày xưa ùa về ngập ngụa trong lòng cô, trong cái se lạnh của ngày mưa con tim thường yếu mềm và lạc bước trong tình yêu, dấng thân vào nỗi buồn không thoát ra được.

Tia nắng mai dịu dàng phủ lên cành lá xoa dịu những cơn sóng yêu đang cồn cào trong lòng Đan. Hôm ấy là lần đầu tiên trong tháng Đan đi làm sớm, lâu lâu cô cũng muốn thay đổi thói quen một tí để tìm cho mình một khoảng lặng bình yên, nhất là giờ Mẫn đã quay lại Sài Gòn. Gởi xe xong vẫn còn nửa tiếng mới tới giờ làm, những lần hiếm hoi đi làm sớm cô thường đứng trên văn phòng ở tầng thứ mười lăm nhìn xuống thành phố, nhưng nay cô không vội lên công ty mà đi dạo ra bờ sông.

– Đan!

– Ơ, anh đi đâu đây?

– Anh đợi em nãy giờ.

Đang chuẩn bị bước nhanh qua đường Đan bị một bàn tay nắm kéo lại và giật mình khi thấy anh. Nhận ra được sự ngạc nhiên của cô anh cười và sóng bước cùng cô ra bờ sông.
Sông Sài Gòn buổi sáng thật bình yên, từng tia nắng chiếu xuống mặt nước óng lên một màu sáng bàng bạc, dòng sông cứ như khoát lên mình chiếc áo nạm ngọc lung linh, những khóm lục bình trôi dạt trên sông có chút gì đó miên man nhưng lại căn tràn nhựa sống của ngày mới. Hơi tò mò không hiểu anh đi đâu cô cất tiếng hỏi:

– Ủa, sáng nay anh qua đây có chuyện gì thế?

– Anh muốn gặp em đó mà, với lại muốn cùng em ra bờ sông đi dạo.

– Ây chà, vừa quay về chốn cũ liền tìm đến nơi hẹn hò để nhớ người xưa à?

– Đúng là chỉ có em mới hiểu anh, tối qua khi em về anh tìm đến ngõ nhà Nhạn và vô tình gặp cô ấy đi mua sữa cho con, cô ấy gầy và già hơn xưa nhiều, hình như cuộc sống gia đình quá khổ sở, chồng đang thất nghiệp bao gánh nặng đổ lên đồng lương ít ỏi của cô ấy, anh nghe mà xót quá em à…

Giọng anh đều đều làm Đan lặng người đi, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, cô chỉ buộc miệng hỏi vu vơ ấy thế mà lại thành thật, lại thành người ” Hiểu anh nhất” và cô ngàn lần không thích cái sự hiểu đó. Nhạn là mối tình đầu của anh, yêu nhau năm năm nhưng rồi cô ấy bỏ anh theo người khác. Trong quá khứ, anh đã từng mượn bờ vai cô khóc khi Nhạn bỏ đi mà không hề hiểu rằng cô cũng đang rơi nước mắt cho cuộc tình âm thầm của mình. Nếu nghe nữa cô sẽ không biết mình còn có thể đứng vững không vì hiện tại cô đang cố bấu chặt vào thanh ngang chắn bên sông để không khụy xuống. Đan giả lả sang chuyện khác:

– Khi nào anh chuyển hẵn vào đây làm?

– Đầu tuần sau.

– Vậy là vui rồi, từ đây có người dẫn em đi cafe.

– Ờ, vui nhưng không hiểu sao anh lại tìm gặp Nhạn ngay ngày anh trở lại nơi này, và bao yêu thương tưởng đã ngủ yên nay trổi dậy cồn cào trong lòng, cô ấy thật biết cách làm khổ anh.

– Thôi anh, gì cũng có duyên nợ sẵn rồi, giờ em lên công ty ha, trễ hết mười lăm phút rồi.

– Ờ, em đi đi, anh đứng đây tí rồi về.

Cô không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, chào anh và bước vội về công ty, nắng mai ấm áp trên đầu nhưng lòng cô chỉ thấy một màu âm u mây phủ. Cô cứ là nơi để anh gởi tâm sự bao nhiêu năm nay, và cô chán ghét vị trí đó. Cô rất vui khi nghe anh chuyển công tác từ Hà Nội về Sài Gòn này, nơi anh đã bỏ đi khi Nhạn theo người khác, anh trốn chạy nỗi đau bị phản bội và gieo vào lòng cô nỗi đau chia ly. Hai năm sau trở lại, cô đã hy vọng vào tình yêu của mình nhưng anh lại làm cô đau vì những niềm đau của riêng anh cũng vì Nhạn.

Cô tự thấy mình có cuộc sống khá ổn, gia đình, công việc mọi thứ đều suông sẻ, duy chỉ có tình yêu là trắc trở, thời cấp ba chẳng yêu ai, vừa vào đại học đã ngồi cạnh anh, quen anh và âm thầm yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi từ đó cô cột tim mình trong tình yêu không lối thoát, cô biết mình chẳng thể chen vào tình yêu giữa anh và Nhạn nhưng cô cứ cứng đầu không chịu quên, đã có lúc lòng cô tràn trề hy vọng khi Nhạn bỏ anh đi, nhưng rồi chợt hiểu rằng mình chẳng đủ sức để hàn gắn một con tim đã vỡ nát vì yêu của anh.
Mẫn trở lại Sài Gòn, trong một tuần chuẩn bị bàn giao công việc, anh thuê một căn chung cư nhỏ cách nhà cô chừng hai cây số, cô hy sinh ngày thứ bảy, chủ nhật để cùng anh dọn nhà, mua sắm vật dụng để bắt đầu nơi ở mới. Cô yêu anh, và cô muốn bên anh từng ngày, trong niềm đau cô tìm được hạnh phúc vì được ở bên anh, nhiều lúc cô không thể lý giải được thứ tình yêu đang tồn tại trong cô là gì nhưng cô không tài nào thoát ra được.
Vừa dọn nhà xong anh giao cho cô một chìa khóa và giao nhiệm vụ trông nom nhà dùm mỗi lúc đi xa, cuối tuần anh vẫn hay gọi cô sang nấu ăn, rồi rủ bạn bè về trò chuyện tán gẫu, đám bạn thời đại học ngày xưa ai cũng có con ẫm bồng, chỉ còn cô với anh là còn độc thân, nhiều lúc chúng cứ hay ghép đôi, lúc ấy anh nhìn cô cười và cốc nhẹ vào đầu cô ” Yêu bé này á, có mà anh đổi ngôi làm vợ, làm mẹ…”. Trong lời bông đùa của anh, cô hiểu phần nào cách nhìn của anh về cô, trong mắt anh cô chỉ là cô út được nuông chìu, lười nhát trong yêu thương chứ chưa thể thành một cô gái trưởng thành để làm vợ, làm mẹ. Cô chỉ cười vì điều ấy, chẳng khó để thay đổi như một người trưởng thành, nhưng cô thấy không cần thiết, cô hạnh phúc khi được làm nũng cùng ba má, cùng anh dưới vai trò một người em gái, thì chẳng có lý do gì vì một ai đó mà cô thay đổi bản thân mình cả. Yêu cô là yêu tất cả những gì thuộc về cô, chứ cô không là cái bóng hay khuôn mẩu của một ai hết. Thật bất hạnh lắm thay khi phải biến mình thành một người khác để được yêu thương.

Từ ngày anh chuyển về đây làm trái tim Đan lại đập loạn nhịp mà cô không thể nào cưỡng lại được, nhất là khi biết anh và Nhạn vẫn thường xuyên gặp nhau lòng cô lại dậy lên những hờn ghen. Chiều hôm ấy đi làm về cô tạt ngang nhà anh lấy đĩa nhạc bỏ quên hôm trước, cô mở cửa bước vào thấy lớp cửa trong không khóa, chắc anh đi làm về sớm, đột nhiên cô nghe tiếng nói chuyện trong phòng khách.

– Chuyện ngày xưa… em xin lỗi, em muốn nói với anh câu xin lỗi từ lâu lắm rồi nhưng không có dịp…

– Không có gì đâu em, chuyện đã qua lâu rồi!

– Cảm ơn anh!

– Đừng ngại gì cả, hãy để anh được giúp em, dù em thế nào đi nữa thì trong anh em vẫn mãi là người anh dõi theo suốt đời.

-…………..

Tiếng im lặng kéo dài, cô đoán là Nhạn đã chấp nhận sự giúp đở của anh, cô nghe anh kể con trai Nhạn bệnh, không có tiền đi viện, anh muốn giúp nhưng Nhạn một mực từ chối, nhưng có lẽ vì thương con nên cô ấy đã dẹp bỏ lòng tự trọng của mình nhận sự giúp đở từ anh.

Đan nhẹ nhàng khép cửa và đi về nhà trong vô thức, cô đi thẳng vào phòng nhốt mình trong đó, cô thật sự buồn khi nghe anh bảo ” Em vẫn mãi là người anh dõi theo suốt đời”, vậy là trong tim anh hình bóng cũ không hề nhạt phai, điều đó có nghĩa là cô chẳng còn cơ hội để xen vào trái tim anh. Cô chán nản bật đĩa nhạc quen thuộc nằm nghe, thấy thái độ cộ khác lạ, má cô rón rén đẩy cửa bước vào nằm bên cạnh thủ thỉ:

– Út của má có chuyện gì buồn đây, nói má nghe coi!

– Híc,Út buồn mấy cục luôn má ơi!

Đan quay qua ôm chầm lấy má, má vỗ vỗ vào lưng cô như ngày còn thơ, cho cô một cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ.

– He he, ôm má một cái hết buồn rồi, má đi ra đi cho con nghe nhạc.

– Tổ cha cô, già cái đầu mà cứ như con nít.

Má mắng yêu rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại dùm cô. Đan nằm nhấm nghiền mắt thả hồn theo tiếng nhạc du dương, tự nhiên thấy lòng trống trải và nhẹ tênh, cô suy nghĩ về tình yêu của mình và về anh, cô đang đi vào ngõ cụt, vết thương nơi trái tim anh thời gian vẫn chưa chữa lành và giờ anh vẫn dõi theo bóng hình của Nhạn, còn cô thì lặng lẽ dõi theo anh, một vòng tròn khép kín không lối thoát nếu cô không tự thoát ra thì sẽ là những ngày tháng thật sự bế tắt. Cô quyết định từ bỏ, bởi cô biết trong tim anh cô chẳng thể nào có chổ để chen chân vào, cô đã hoang phế tuổi trẻ cho một cuộc tình vô vọng đến cả yêu thương cũng chẳng thể thốt nên lời. Cô ngồi bật dậy, tần ngần nhìn chiếc hợp kỷ vật của riêng cô dành cho anh cất kỷ bao nhiêu năm qua. Một chút ngậm ngùi, tiếc nuối cô đem bỏ vào cốp xe và lên xe chạy thẳng ra sông Sài Gòn.

Ánh trăng loang loáng trên mặt nước hòa cùng ánh đèn phố phường nhuộm vàng một khúc sông, cô ngồi bên bờ song xé lá thư thứ nhất trong tiếc nuối, rồi lá thứ hai, thứ ba thả bay theo gió phủ đầy những mảnh trắng li ti trên mặt sông. Đang ngồi nghe tiếng điện thoại reng, là anh, cô tần ngần một lúc lâu rồi bắt máy:

– Em đang ở đâu vậy?

– Em đang ở nhà.

– Em đang xé gì vậy?

– Ơ….xé gì đâu?

Cô giật thoát mình khi nghe anh hỏi thế, ngơ ngác nhìn quanh thì nghe tiếng cười của anh sau lưng.

– Ơ, sao anh ở đây?

– Lúc nãy anh ghé nhà rủ em đi cafe, thấy em chạy vội qua ngang anh mà không hề thấy anh nên anh chạy theo ra tới đây.

– À, vậy sao không gọi em.

– He he, nếu gọi thì đâu thấy bộ dạng thẩn thờ của em lúc này đâu, bị anh nào đá à?

Tự nhiên nghe kiểu cười châm chọc của anh làm cô tức anh ách trong lòng, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu bộc phát, cô thấy ghét anh kinh khủng, cô ghét cái kiểu cười khinh khỉnh xem cô như là con nít ấy.

– Em xé anh đó!

– Ơ?… Sao lại xé anh trong đây.

– Thì em yêu anh, em yêu anh từ ngày đầu tiên gặp anh trên giảng đường, yêu anh từ những lần anh khóc trên vai em vì người ta, thư em viết cho anh, giờ em không cần nữa, em xé hết, bỏ hết, ném hết. Trong lòng anh chỉ biết có Nhạn dù cô ấy đã có gia đình, em chán ghét vị trí là một người em gái trong anh. Em có là gì trong anh đâu chứ, tại sao em phải giữ những thứ vớ vẩn này. Xé hết!

Cô nói một hơi, nói nhanh như để người nghe không kịp nghe, nói nhanh như sợ lòng cô sẽ chẳng can đảm lần hai để nói, và cô nói tất cả lòng mình ra với anh, với cô đó là sự trút bỏ cuối cùng để cô chấp nhận từ bỏ một tình yêu đơn phương bao năm qua.

Mẫn đứng sững người nhìn cô không nói lời nào, nói xong cô vội vã bước đi, những bước chân dứt khoát của người đã chọn từ bỏ một miền yêu thương.

– Nhưng anh cần em, ngốc ạ. Đừng đi!

Thật nhanh, Mẫn chạy theo đưa tay kéo cô vào lòng, cô bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của anh, nghe hơi ấm toát ra từ bờ vai vững chãi, cô ép mặt vào ngực anh nghe tim mình thổn thức, hóa ra đây là cảm giác được yêu, hóa ra đây là cảm giác hạnh phúc khi nói lên tiếng yêu với một người, đơn giản thế thôi mà phải đợi bao năm qua cô mới dám cất thành lời.

Có một nụ hôn nồng nàn rơi trên tóc, có một nụ hôn nồng nàn rơi vào tim, và có một nụ hôn nồng nàn rơi trên bờ môi cô ấm áp, trong hơi thở thật gần anh âu yếm nhìn cô thì thầm pha chút nghịch ngợm ” Yêu anh, đừng xé anh nha em! “. Cô khẽ mỉm cười ôm anh thật chặt, hạnh phúc đã tìm về sau bao tháng năm chờ đợi và từ đây cô đã thôi những tháng ngày tơ vương.

Bay Lên Đầu

The Soda Pop