Pair of Vintage Old School Fru
Truyện tình yêu, Bản Tình Ca Mùa Hạ
Tháng tư, Sài Gòn luôn có những cơn mưa rào không hẹn trước, chợt đến, chợt đi càng làm cho khí trời oi nồng hơn. Thứ năm không có giờ dạy, sáng Nguyệt đi café cùng cô bạn tới trưa rồi về. Trời nóng như đổ lửa thế mà về gần tới nhà trời dịu hẳn, có vài giọt mưa bay bay vào mặt, từ trong cái nóng hanh khô, đất phả một làn gió mát lành pha lẫn mùi đất ngai ngái. Đoạn đường rẽ vào nhà cô loang lổ chổ ướt chổ khô có lẽ vừa có một cơn mưa qua.


Mưa lại bắt đầu rơi, Nguyệt không mặc áo mưa mà cứ thế chạy xe từ từ giữa màn mưa nhè nhẹ. Lâu rồi cô không có dịp đi dưới mưa, thỉnh thoảng vẫn hay có những cơn mưa rào nhưng lại đúng lúc đang có giờ dạy, cô chỉ ngồi nhìn mưa qua khung cửa sổ, nhìn cây phượng già đỏ rực trước sân lòng bồi hồi xuyến xao. Lúc nào cũng vậy, dưới cơn mưa rào tháng tư cô luôn chạnh lòng nhớ về thời học sinh, chợt nhận ra cô mình đã đi qua một mùa hoa mộng mơ.


Đang thong dong trên đường thấy hai cô cậu học trò đẩy xe cho nhau, chiếc chaly của cô bé bánh sau bẹp dí, cậu học trò đi chiếc cup 50 đang vừa chạy vừa đẩy, tiếng cười nói dòn tang trong mưa, trước giỏ xe một vài cành phượng hồng. Nhìn thấy hình ảnh ấy Nguyệt nhớ về Phong, anh và cô quen nhau cũng vào một chiều mưa bay như thế. Hôm ấy xe cô cán đinh phải dắt bộ trên đường khi cơn mưa đang ập đến, Phong chạy ngang qua, thấy cô ì ạch đẩy xe nên dừng lại giúp, thế rồi thành quen nhau, rồi yêu nhau như lẽ yêu đương thường tình giữa những người xa lạ nhưng có chút duyên hạnh ngộ. Phong về quê cũng đã hơn bốn tháng qua, cuộc tình của cô đang đứng chênh vênh trên đôi bờ xa cách.


Mưa bay bay, êm ru nỗi nhớ len vào lòng, Nguyệt dừng lại dưới gốc phượng bên đường nhắn tin cho Phong.


“Khi nào anh vô? Sài Gòn đang có mưa bay, em nhớ ngày gặp anh, ước gì giờ anh ở đây đi dạo dưới mưa như ngày xưa á…”


“Anh chưa biết nữa, nếu công việc ngoài này ổn định có lẽ anh ở đây luôn. Em lại đang đứng đâu đó ngoài mưa đúng không, đang nắng mà dầm mưa coi chừng bệnh đó, về nghĩ sớm đi chiều còn đi dạy”


“Xí, anh đúng là…cục đất biết đi…0,5 gam lãng mạn cũng không có…”


Tự nhiên Nguyệt thấy giận hờn vu vơ trong lòng. Phong là một người khá thực tế và khô khan, lúc nào cũng “ tạt nước lạnh “ vào Nguyệt khi cô đang thả hồn theo những kỉ niệm cũ. Cô và Phong là hai phạm trù đối lập nhau, ấy thế mà lại yêu nhau như một nợ duyên nào đó của cuộc đời mà cô không thể lý giải.


Nguyệt thôi nhắn tin, đứng nhìn vu vơ theo vài chiếc lá sa cành, nhìn cánh phượng hồng rơi trên đường khi cơn gió thoảng qua, nhà bên đường rót vào tai cô bản tình ca mùa hạ…” Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Bỗng thấy xa vắng quá một thời mộng mơ chẳng bao giờ trở lại. Tháng năm hằng lên nét mặt những vết thăng trầm của cuộc mưu sinh, tuổi trẻ đã già nua theo năm tháng, lòng cô dậy lên niềm luyến tiếc vu vơ cho những mùa đã cũ. Có lẽ rồi cũng có một ai đó như cô, đứng dưới mưa mùa hạ, ngậm ngùi thương về một miền ký ức thắm hồng xác phượng.


“Lại giận à, về chưa hay vẫn còn ngoài đường đó. Dầm mưa bệnh anh không có trong đó để mua thuốc đâu nha “


“Thấy ghét…”


Phong thấy cô không nhắn tin nữa nên gọi điện giục về, anh lúc nào cũng hiểu quá rõ cô, biết cái tính ưa mộng mơ của cô sẽ lại dầm mưa đâu đó để suy tư, hoài niệm. Ở xa 1000 km nhưng vẫn nhớ từng giờ dạy của cô, bên Phong cô cảm thấy bình yên và được che chở, nhưng không hiểu sao cứ thấy thiếu một điều gì đó làm nên những nồng nàn mà cô cũng không rõ. Phong hơn cô bốn tuổi. Ba năm yêu nhau, kỉ niệm trải dài theo ngày tháng. Nguyệt ra trường, đi làm, và rồi cả hai đang đứng giữa khoảng lặng trong tình yêu khi Phong chuyển công tác về Đà Nẵng vì ở đó có cơ hội tốt hơn cho công việc của anh. Ngược lại, công việc của Nguyệt lại khá ổn định khi ở Sài Gòn và cô còn muốn học thêm một vài chuyên ngành yêu thích.


Phong đủ lớn để cần một gia đình, nhiều lần anh thì thầm “ Anh muốn ở chung nhà với em”, còn Nguyệt lại là một cô gái ưa bay nhảy, tuổi trẻ của cô mới bắt đầu khi cô rồi khỏi giảng đường đại học, bao hoài bão ước mơ cứ như chim trời tung cánh chẳng muốn dừng. Nguyệt cảm nhận được một sự rạn nứt âm thầm trong tình yêu giữa cô và Phong, có một điều gì đó nhàn nhạt, chẳng hiểu là gì, bỏ không nỡ mà đeo mang thì lại chẳng tìm được niềm hạnh phúc trọn vẹn.


Lòng trống không, Nguyệt chạy xe về nhà lúc nào không hay. Nhìn những giọt mưa rơi đều trước hiên nhà, những chậu hoa đung đưa đón từng giọt mưa mát lành, đàn gà co ro dưới gốc chuối, cún con chạy đâu về ướt mem đang nằm co ro trước thềm.


-Sao không vô nhà mà còn đứng đó, đang nắng dầm mưa cảm bây giờ.


Má trong nhà đi ra nhìn thấy cô liền bảo thế, câu nói giữa Phong và má sao giống nhau quá. Phải chăng đó là sự yêu thương rất đỗi bình dị của những người thân yêu dành cho nhau, và cô – kẻ được sống trong những sự yêu thương đủ đầy rồi đâm ra thấy ngột ngạt và bức bối, cứ muốn tìm một cái gì đó khác lạ hơn chăng? Nguyệt chẳng rõ. Cảm thấy rằng tình yêu giữa cô và Phong đã phôi pha, và có lẽ nhiều cuộc tình ngoài kia cũng thế: bên nhau từng ngày như một thói quen, yêu nhau như một thói quen, chẳng có gì nồng nàn, nhưng lại không quá hời hợt để có thể chia xa.


Chưa kịp xuống xe cởi áo mưa đã có tiếng chuông điện thoại, Nguyệt vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì cô bạn đầu dây bên kia đã tuôn một tràn.


– A lô, làm gì đó bồ, đi ăn hải sản rồi đi café.


– Gì nữa, lại giận chồng à? Mới đi cafe với nhỏ Tuyết về mắc mưa ướt mem nè.


– Ừ, đan chán. vậy thì chạy ra đây luôn đi.


– Ờ, chờ tí.


Nguyệt tắt máy, quay đầu xe và chạy đi, chỉ kịp nghe tiếng má với theo phía sau ” Mưa mà đi đâu nữa vậy? “. Cô chạy thẳng vào màn mưa trong tâm trạng bão hòa giữa buồn và vui.


Café Phố Xưa trong một chiều mưa giăng khá ấm cúng, nội thất được làm bằng gỗ thô theo phong cách đồng quê, ánh đèn vàng nhuộm vàng không gian tạo nên dư vị nồng nàn đến lạ. Nguyệt và Hằng chọn ngồi ở góc quán ngay khung cửa sổ.


– Hằng lại có chuyện gì không vui à?


– Ừ, chán quá cậu ạ, mình ghét phải ở chung với nhà chồng. Mấy ông chồng toàn là những người độc ác, mấy bà chị dâu toàn là những mụ dỡ hơi và tộc mạch, còn mẹ chồng thì chẳng thương gì chồng mình cả. Mình bảo chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu, anh thương mẹ và muốn ở chăm sóc mẹ. Mình ở trong nhà đó cứ phải chịu cảnh mặt nặng mày nhẹ của mấy ông anh thấy tức lắm. Lâu lâu ghé về làm cái kiểu như ông nội người ta.


– Vậy à, thì nói với anh Hùng hai vợ chồng ra ở riêng đi, thuyết phục ảnh, có gì bức xúc thì nói thẳng với ảnh xem sao.


– Nói rồi đó chứ, nhưng vấn đề là giờ tụi mình chưa đủ tiền mua nhà, nếu đi thì chỉ ra mướn chung cư hay nhà ở thôi. Nhà của chồng nên chồng thích sống đó, không phải nhà của mình đâu nên mình chán lắm.


Giọng Hằng đều đều, cũng chỉ là vấn đề muôn thuở từ ngày nhỏ lấy chồng. Hai vợ chồng làm lương tháng cũng được hai chục triệu, nhưng vốn sài sang nên chi tiêu cũng không dư là bao. Ngày Hằng thông báo lấy chồng cô không khỏi ngỡ ngàng, quen nhau chưa được năm qua người chị mai mối, ấy thế mà quyết định cưới đột ngột trong vòng một tháng, bỏ cả lễ hỏi. Chồng nhỏ bây giờ là mối tình thứ năm thứ bảy gì đó, chẳng phải yêu thương gì tha thiết lắm ,chỉ là đúng lúc, đúng thời điểm cần một điểm dừng cần một mái ấm nên quyết định gắn kết thế thôi.


Hằng thở dài một tiếng não nề rồi nằm ngã dài ra ghế, ôm chặt chiếc gối, mắt nhấm hờ thả hồn theo điệu nhạc suy tư, cô cũng chẳng nói thêm gì ngồi nhìn ra song cửa. Ngoài ấy là một góc vườn xinh xinh, có chiếc xích đu để dưới giàn hoa ti gôn, một không gian khá lãng mạn. Phong và Nguyệt đã từng ngồi dưới chiếc xích đu ấy không biết bao nhiêu lần dưới ánh nến mờ ảo và điệu nhạc du dương, nơi ấy cô ngại ngùng trao anh nụ hôn đầu đời, nơi ấy cô và anh ngồi bên nhau trong vòng tay ấm và niềm hạnh phúc ngây ngất của tuổi xuân. Ngày mới yêu nhau tình cô cũng nồng nàn say đắm như bao cuộc tình khác, và thời gian đã dần tịnh giản những đam mê, những chờ mong. Hôm nay tình yêu ấy chỉ còn là danh nghĩa yêu đương chứ không tìm được cảm giác như ngày nào.


Không lý giải được. Cả Nguyệt và Hằng đều không lý giải được. Cái thời mộng mơ chỉ ước lấy người yêu mình, biết chăm sóc mình, giờ Hằng đã tìm được một anh chồng rất tốt, biết thương vợ, thương con nhưng nhỏ vẫn không hạnh phúc. Và Nguyệt – Phong vẫn yêu nồng nàn nhưng cô cũng không thấy mình hạnh phúc trọn vẹn.


Đang ngồi thì chồng Hằng gọi về đi đám cưới xếp, nhỏ về trước còn cô vẫn ngồi đó chưa muốn về. Nguyệt ngồi quan sát xung quanh: quán chỉ có mình cô ngồi cùng tiếng nhạc bên dãy nhà gỗ, bên khu phòng kín máy lạnh có dăm ba vị khách. Quán xá chiều mưa vắng tanh!


Phong gọi điện, nhạc chuông vang lên tiếng đàn T’nưng đậm âm hưởng núi rừng cùng với tiếng rung è è trong giỏ, Nguyệt không buồn bắt máy. Sau hồi chuông là tiếng tin nhắn cô cũng không buồn xem. Rộn ràng một lúc, ồn ào một lúc rồi chiếc điện thoại nằm im lìm trong giỏ. Một đôi bạn trẻ chừng mười tám đôi mươi nắm tay nhau bước vào ngồi cách cô hai bàn. Mưa – ướt – lạnh – chàng trai ngồi xoa tay cho cô gái, họ nhìn nhau ấm áp rồi tay trong tay, môi trong môi say đắm chẳng cần biết tới cô đang ngồi sau và bé phục vụ đứng ngoài cửa đang đỏ mặt quay đi. Nguyệt nhìn cô cậu đang yêu nhau, nhìn ra mình của những năm đầu bên Phong. Nguyệt quay nhìn ra khung cửa sổ, mưa vẫn chạy từng dòng trên mặt kính, sau những sợi mưa trên làn kính đó cô thấy Phong và cô đang ngồi trên chiếc xích đu dưới ánh nến hồng…


Nguyệt nhớ Phong, mở điện thoại ra xem có bảy cuộc gọi nhở và hơn chục tin nhắn:


“ Em đi đâu vậy? Anh gọi nghe má bảo em vừa về lại đội mưa đi tiếp, ướt bệnh làm sao?”


“ Em đi đâu mà sao không bắt máy, khi nào đọc tin gọi lại anh nha”


………..


“ Em đang ngồi ở Phố Xưa. Em nhớ rất nhiều và muốn được gặp anh. Anh xa em bốn tháng rồi anh có biết không? “


Nguyệt nhắn tin cho Phong rồi tắt nguồn điện thoại. Những lúc tâm hồn đang chơi vơi cô luôn tìm tới sự yên tĩnh, cắt đứt mọi liên lạc để tìm cho mình một lối thoát.

Đôi trẻ thôi yêu nhau, chúng ngồi tựa đầu vào nhau âu yếm. Cô cần một vòng tay, anh ở quá xa! khoảng cách làm Nguyệt rơi vào bể cô đơn. Yêu là tin, nhưng đôi khi niềm tin trong cô không đủ lớn để thấy bình yên bên anh. Vu vơ một hồi Nguyệt thôi nghĩ ngợi, bật laptop và tiếp tục ôn bài cho kỳ thi cao học sắp tới. Với Nguyệt song song với tình yêu luôn có sự nghiệp đi kèm, cô không phải là người quá ủy mị vì hiểu mình cần gì và phải làm gì cho cuộc sống của riêng mình. Ngay cả Phong, cô yêu anh đấy nhưng nếu buộc phải lìa xa thì cô cũng từ tốn chấp nhận chứ không níu kéo.


Rời khỏi quán café phố đã lên đèn, Nguyệt bật điện thoại lên thấy tin nhắn tổng đài báo rất nhiều cuộc điện thoại của má, anh và một vài người bạn. Cô không gọi cho ai cả mà chạy xe về nhà, vừa quẹo vào ngõ bất chợt nghe tiếng gọi từ xa.


-Em!


-Ơ!


-Ơ gì, anh đợi em lâu lắm rồi, đi đâu mà tắt máy, anh đợi từ chiều giờ.


Cô không tin vào mắt mình, ai kia, chẳng phải anh sao, chẳng phải anh bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô sao, nhưng anh đang ở Đà Nẵng mà.


-Ơ, anh vô sao không nói em.


-Thấy em tắt máy, nói chuyện nhát gừng anh lo nên bay liền vô, với lại anh cũng nhớ em, muốn gặp em…


Nguyệt nghe tim mình rộn rã vì sự xuất hiện của Phong, nghe tim mình rộn rã vì những lời anh nói. Ngồi sau xe Nguyệt ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy niềm hạnh phúc bất ngờ vừa đến. Ngồi tựa đầu vào bờ vai vững chải của Phong Nguyệt nhận ra cô yêu anh thật nhiều. Xa cách làm cô thấy xa vắng và buồn nhớ vu vơ chứ tình yêu trong cô chưa bao giờ cạn. Anh không nói gì, chỉ cười một tay lái xe một tay xiết chặt bàn tay cô.


Phong chở Nguyệt về lại quán cafe Phố Cũ, nơi cô ngồi suốt buổi chiều nay nghĩ mông lung. Nguyệt ngồi bên anh trên chiếc xích đu ấy, cô nghĩ mình đang mơ nhưng hóa ra là thật.


– Chiều em ngồi trong khung cửa sổ kia nhìn ra đây, ước gì có anh bên em.


– Thì giờ anh ở đây nè, mà sao cứ làm cho anh lo lắng thế?


– Ai biểu anh ra đó bốn tháng rồi không thèm vô thăm em. Thấy ghét!


– Ơ, tay em dính cái gì thế?


– Ơ, có dính gì đâu?


Cô ngây thơ nhìn xuống xem bàn tay mình có dính gì không. Bàn tay cô đang nằm gọn trong tay anh.


– Thì cái này nè!


– Ơ…!


– Làm vợ anh nha nhóc.


Nhanh như cắt, Phong đeo vào tay Nguyệt chiếc nhẫn xinh xinh, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn, cô ngất lịm trong niềm hạnh phúc không thốt được lời nào. Trái tim cô vỡ òa trong yêu thương. Từ chiếc loa nép mình sau giàn hoa ti gôn vọng ra những giai điệu mượt mà của bản tình ca tiếp nối tình ca, lòng cô cũng đang hát bản tình ca của riêng cô rất nồng nàn và ngập tràn hạnh phúc.

Bay Lên Đầu